ôn thiếu giáo viên thôi - môn Phòng chống Nghệ thuật Hắm ám ." 
Harry, Ron và Hermione đã từng học với hai giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cả hai ông đều không tồn tại quá một niên học . Thiên hạ đồn đại rằng môn học đó có huông xúi quẩy . 
Ron tỏ ra nghi ngờ: 
"Ờ, mình hy vọng ổng dạy nổi môn đó . Ngó bộ vó ổng thì chỉ cần một lá bùa mê là đủ tàn đời rồi, đúng không? Ờ mà ..." Nó sực nhớ ra, quay lại hỏi Harry: 
"Nãy bồ định nói gì với tụi này vậy ?" 
Harry thuật lại hết cuộc cãi vã giữa ông và bà Weasley cùng những lời mà ôn Weasley vừa khuyên bảo nó . Khi Harry nói xong, Ron có vẻ như vừa bị sét đánh, còn Hermione thì chặn cả hai tay lên cái miệng há hốc của mình . Cuối cùng, cô bé cũng hạ được hai bàn tay xuống để nói: 
"Sirius Black vượt ngục để tìm bồ thanh toán hả ? Ôi, Harry ơi... bồ phải hết sức, hết sức cẩn thận mới được . Đừng có đâm đầu vô rắc rối nghe Harry..." 
Harry khẳng khái nói: 
"Mình không hề đâm đầu vô rắc rối ... Chính là rắc rối cứ nhè mình mà đâm vô." 
Ron run run nói: 
"Harry phải là đứa ngu cực kỳ mới đâm đầu đi kiếm cái thằng điên lăm le giết mình ." 
Xem ra Hermione và Ron tiếp nhận thông tin ấy bi quan hơn Harry tưởng . Cả Hermione và Ron đều có vẻ sợ Sirius Black hơn Harry rất nhiều . Ron nói một cách khổ sở: 
"Không ai biết Sirius Black làm cách nào mà phá được ngục Azkaban để đào tẩu . Trước đây chưa từng có ai làm được chuyện đó . Mà hắn là một tên tù được canh phòng cực kỳ cẩn mật chứ có phải chơi đâu!" 
Hermione sốt sắng nói: 
"Nhưng mà người ta sẽ lại bắt được hắn, đúng không? Ý mình nói là người ta cũng đã cảnh báo cho tất cả dân Muggle coi chừng hắn ..." 
Bỗng Ron đột ngột hỏi: 
"Tiếng gì vậy ?" 
Đâu đó vang lên một âm thanh nghe như tiếng huýt sáo khe khẽ . Ba đứa nhỏ cùng nhìn quanh toa tàu . 
"Nó phát ra từ cái rương của bồ đó, Harry!" 
Ron đứng dậy và với lên ngăn để hành lý . Một lát sau, nó lấy ra từ giữa hai lớp áo chùng của Harry một cái Ống kính Mách lẻo Bỏ túi . Cái kính hình bông vụ bằng thuỷ tinh ấy đang xoay tít mù trong lòng bàn tay Ron, phát sáng rực rỡ . 
Hermione có vẻ thích thú lắm, cô bé đứng lên để nhìn cho rõ: 
"Có phải là cái Ống kính Mách lẻo Bỏ túi đó không?" 
Ron đáp: 
"Ừ ... bồ đừng để ý, chỉ là một món đồ rất rẻ tiền thôi mà . Nó cũng quay tít thò lò như vầy khi mình buộc nó vô chân Errol để gởi cho Harry." 
Hermione hỏi với giọng ranh mãnh sắc xảo: 
"Bộ lúc đó bồ đang làm chuyện gì bất chánh hả ?" 
"Đâu có! Ờ ... chẳng qua là ... mình thực ra không được phép dùng Errol. Mấy bồ biết đó, nó đâu có đủ sức để đưa thư đường dài ... nhưng mình còn biết làm cách nào khác để gởi quà cho Harry ?" 
Cái Ống kính Mách lẻo Bỏ túi phát ra tiếng huýt gió dữ dội . Harry khuyên: 
"Nhét nó vô rương đi, không thôi nó đánh thức ông ấy dậy ." 
Harry hất đầu về phía giáo sư Lupin. Ron nhét cái Ống kính Mách lẻo Bỏ túi vô giữa hai chiếc vớ cũ cực kỳ đáng kinh tởm của dượng Vernon, nhờ đó mà tiếng rít róng lịm đi. Ron đóng nắp rương lại, ngồi xuống băng ghế, nói: 
"Tụi mình sẽ đem nó vô làng Hogsmeade để kiểm tra lại . Mấy thứ dụng cụ pháp thuật như cái đó người ta bán nhiều lắm ở Banges, and Fred và anh George nói với mình như vậy ." 
Hermione hỏi tới một cách háo hức: 
"Bồ có biết nhiều về Hogsmeade không? Mình có đọc, thấy nói đó là nơi duy nhứt ở nước Anh toàn phù thủy cư trú ." 
Ron nói ngay, không giấu giếm: 
"Đúng, mình cũng biết vậy . Nhưng đó không phải là lý do làm mình muốn đi tới đó . Mình chỉ muốn đến đó để được vô Công tước Mật!" 
"Là cái gì hả ?" 
Một vẻ mơ màng hiện ra trên mặt Ron. Nó nói: 
"Là một tiệm kẹo . Ở đó họ có đủ mọi thứ ... Nào là Tiểu yêu Ớt, nó làm cho bồ xịt khói miệng luôn. Rồi nào là banh súc cù là béo đầy mứt dâu và kem đặc; những cây viết lông ngỗng bằng đường tuyệt ngon mà bồ có thể ngồi mút nó ở trong lớp mà vẫn có vẻ như đang cắn viết suy nghĩ về bài luận văn sắp viết ấy ..." 
Hermione cứ háo hức hỏi tới: 
"Nhưng Hogsmeade là một nơi rất là thú vị, đúng không? Trong cuốn Những Di Tích Lịch Sử Phù Thuỷ có nói cái quán trọ là căn cứ địa của cuộc yêu tinh nổi dậy năm 1612, và Lều Hét được coi là toà nhà bị ma ám nhiều nhứt nước Anh..." 
"... và những trái banh kem đá bào khổng lồ mà bồ mút vô thì bồ sẽ lâng lâng bay lên khỏi mặt đất cả nửa tấc ." 
Rõ ràng là Ron vẫn mơ màng trong tiệm Công tước Mật, chứ không nghe Hermione nói gì cả . 
Hermione bèn nhìn Harry: 
"Được ra khỏi trường đi thám hiểm một tý trong làng Hogsmeade cũng thú vị hén ?" 
Harry nặng nề đáp: 
"Mong là như vậy . Chừng nào các bạn đi về nhớ kể cho mình nghe các bạn phát hiện được gì nha." 
Ron ngạc nhiên: 
"Bồ nói vậy là nghĩa làm sao?" 
"Mình không được phép đi. Dì và dượng Vernon không chịu ký giấy phép cho mình . Và ông Fudge cũng không chịu ký nốt ." 
Ron có vẻ kinh hoàng về chuyện này: 
"Bồ không được phép đi vô làng Hogsmeade hả ? Nhưng... không lẽ nào ... Giáo sư McGonagall hay ai đó sẽ cho phép bồ ..." 
Harry cười khan. Giáo sư McGonagall - giáo viên chủ nhiệm của nhà Gryffindor - ai cũng biết bà là người nổi tiếng vô cùng nghiêm khắc . 
"... hay là tụi mình nhờ anh Fred và George, hai ảnh biết mọi đường ngang ngõ tắt ra vô lâu đài ..." 
Hermione nghiêm trang: 
"Ron! Mình nghĩ là Harry không nên lén lút trốn khỏi lâu đài trong khi Sirius Black vẫn còn ngoài vòng pháp luật ." 
Harry nói với vẻ đầy cay đắng: 
"Ừ, mình biết thể nào giáo sư McGonagall cũng sẽ nói y như vậy khi mình xin phép ..." 
Ron hăng hái nói với Hermione: 
"Nhưng nếu tụi mình cùng đi với Harry, thì Black sẽ không dám ..." 
"Ôi, Ron ơi, đừng có nói chuyện ngu dữ vậy ." 
Hermione ngắt ngang lời Ron. 
"Black đã dám giết cả đống người giữa đường phố đông đúc giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ bồ tưởng hắn sẽ không dám tấn công Harry chỉ vì có hai đứa mình ở bên cạnh sao?" 
Cô bé vừa nói vừa táy máy mở cái nắp đậy cái rổ của con mèo Crookshanks. Ron la lên: 
"Đừng thả cái con đó ra!" 
Nhưng đã trễ quá rồi . Con mèo Crookshanks nhẹ nhàng nhảy phóc ra khỏi cái rổ, vươn vai, vặn vẹo thân hình, ngáp, rồi nhảy phóc lên đầu gối Ron. Cái cục cồm cộm trong túi áo Ron run lên như cầy sấy . Ron tống con mèo ra: 
"Đi chỗ khác!" 
Hermione giận dữ kêu: 
"Ron, đừng mà!" 
Ron toan cãi lại Hermione thì lúc đó giáo sư Lupin trở mình . Ba đứa nhỏ chăm chú quan sát ông ta một cách cảnh giác, nhưng ông chỉ đơn giản trở đầu qua phía khác, miệng hơi hé ra, và ngủ tiếp . 
Tàu Tốc hành Hogwarts vẫn trực chỉ hướng bắc mà chạy . Cảnh trí bên ngoài cửa sổ mỗi lúc một hoang dã thêm, và trở nên âm u hơn khi những đám mây trên cao mỗi lúc một dầy . Bọn trẻ đang rượt đuổi nhau, chạy tới chạy lui bên ngoài cửa toa của Harry, Ron và Hermione. Crookshanks bây giờ đã yên vị trên một băng ghế trống . Bộ mặt tẹt bẹt của nó hướng về Ron, đôi con mắt vàng khè của nó cứ lom lom dòm cái túi áo của Ron. 
Vào khoảng một giờ thì một bà phù thủy bép múp míp đẩy chiếc xe đồ ăn đến cửa toa của ba đứa . Ron hất đầu về phía giáo sư Lupin, lúng túng hỏi: 
"Mấy bồ thấy có nên đánh thức ổng dậy không? Coi bộ ổng cũng cần ăn." 
Hermione thận trọng bước lại gần giáo sư Lupin. Cô bé tằng hắng: 
"Ơ... Thưa giáo sư ạ ? Xin lỗi giáo sư?" 
Ông ta không thèm nhúc nhích . Bà phù thủy thấy vậy bèn nói: 
"Đừng lo, cưng. Nếu thức dậy mà ông ấy thấy đói ổng có thể tìm được tôi ở toa đầu, chỗ người lái tàu ." 
Bà đưa cho Harry một đống bánh quai vạc . Khi bà bán đồ ăn đi ra và khép cửa lại, Ron nhìn chằm chằm ông giáo sư Lupin, nói nhỏ: 
"Mình chắc ổng chỉ ngủ thôi... tức là ổng chưa chết đâu há ?" 
Hermione cầm cái bánh Harry đưa, thì thào: 
"Không, không đâu, ông ấy còn thở mà ." 
Kể ra giáo sư Lupin không phải là người đồng hành thú vị cho lắm, nhưng sự có mặt của ông trong toa tàu này cũng có công dụng tốt . Vào xế chiều, trời bắt đầu mưa, làm mờ mịt hết những đồi núi chập chùng bên ngoài cửa sổ tàu lửa . Lúc đó bỗng nhiên ba đứa nhỏ nghe có tiếng bước chân đến bên ngoài cửa toa tàu của chúng . Và rồi xuất hiện những người mà chúng ít mong gặp nhứt trong số tất cả trò ở trường Hogwarts. Đó là Draco Malfoy, và sát hai bên sườn nó là hai thằng bạn nối khố: Crabbe và Goyle. 
Ngay trong hành trình đầu tiên của tụi nhỏ trên tàu Tốc hành Hogwarts, Malfoy và Harry đã trở thành kẻ thù . Giờ đây, tên học trò mặt nhọn, tái nhợt, và khinh khỉnh này đã làm Tầm thủ của đội Quidditch mà Slytherin, cũng giống như Harry là Tầm thủ của đội Quidditch nhà Gryffindor. Còn hai thằng Crabbe và Goyle hình như sinh ra đời chỉ để tuân lệnh Malfoy. Cả hai thằng đều to con lớn xác, tuy Crabbe có cao hơn một chút, cổ núng nính, tóc cắt bèn bẹt như úp quả dừa khô. Goyle thì tóc ngắn lởm chởm dựng đứng trên đầu, lại thêm đôi cánh tay dài thòng như tay đười ươi. 
Kéo cánh cửa toa ra, Malfoy cất lên cái giọng lè nhè uể oải thường ngày của nó: 
"Ủa, lại đây coi ai nè . Harry Cái Bô với lại Ron Mặt Chồn!" 
Crabbe và Goyle hinh hích cười phụ họa Malfoy: 
"Tao nghe nói rốt cuộc ba mày cũng vớ được tý vàng hồi mùa hè vừa rồi hả, Weasley? Má mày có mừng đứng tim mà chết giấc không?" 
Ron đứng phắt dậy, nhanh đến nỗi nó hất văng cái rổ của con Crookshanks xuống sàn tàu . Ngay lúc đó giáo sư Lupin ngáy một tiếng to. Malfoy tự động lùi một bước khi nhìn thấy giáo sư Lupin. 
"Ai vậy ?" 
Harry lúc đó cũng đã đứng thẳng lên để có gì thì giữ Ron lại . Nó nói: 
"Thầy mới . Mày mới nói gì hả Malfoy?" 
Đôi mắt xanh xám của Malfoy nheo lại; nó không ngu đến nỗi kiếm chuyện đánh nhau ngay trước mũi của thầy giáo . Nó bực bội làu bàu với hai thằng bạn: 
"Đi thôi." 
Và tụi nó biến mất . 
Harry và Ron ngồi xuống . Ron xoa bóp mấy khớp ngón tay. Nó tức giận nói: 
"Năm học này mình nhứt định sẽ không chịu đựng thằng Malfoy nữa, mình sẽ ghè đầu nó ra rồi ..." 
Ron giơ tay làm một động tác hung dữ trong không trung, Hermione chỉ vào giáo sư Lupin, rít lên nho nhỏ: 
"Ron, nói năng cẩn thận ." 
Nhưng giáo sư Lupin vẫn ngủ say như chết . 
Trời mưa càng lúc càng to, đoàn xe lao về phương bắc trong màn mưa mờ mịt . Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn mà xám xịt lung linh làn nước m